- Giàu vì ruộng chứ đâu phải vì giàu vì một tí đất, lấn sang vườn nhà nó làm gì.
Từ đó nhà giàu thôi không lấn nữa. Anh nhà nghèo đang nuôi con chó choai, hứa lớn lên sẽ thịt giả ơn Lý trưởng.
Tháng sau nữa, Lý trưởng lại đến, khen con chó mập rồi nói:
- Thịt được rồi đấy.
Chủ nhà nói:
- Thưa ông, chó già gà non. Chờ nó già thêm tí nữa ăn thịt mới ngon.
Cách một tháng nữa, Lý trưởng lại đến giữa lúc đứa bé con chủ nhà bậy ra. Anh chủ nhà hô "ông chó" đến để dọn đi. Nhưng con chó chỉ dòm rồi ngoắt đuôi chứ không ăn.
Anh liền mắng chó:
- Mi có ăn đi không? Không ăn thì ông cho ông Lý ăn đó!
-----------------------
Bài học rút ra đó là chúng ta là không nên nóng vội, vì sự nóng vội sẽ dẫn đến nhiều hậu quả xấu và có thể làm hỏng mọi chuyện. Cũng như khi chúng ta cầu xin sự tiếp trợ của Chúa hay trông chờ sự hướng dẫn của Ngài, việc nóng vội có thể khiến chúng ta làm theo ý riêng của mình và không thể phân biệt được đâu là ý muốn của Chúa.
Câu gốc:
"Việc gì cũng có lúc, có thời của nó"Truyền đạo 3:1 (Bản diễn ý)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét