Trước khi chính thức chấm dứt sự sống của mình, Kate quyết định sẽ làm một việc có ý nghĩa, như một ân huệ cuối cùng dành danh mọi người, những con người nghèo khó, thiếu thốn và vô gia cư.
Kate tham gia một nhóm từ thiện, cô và Nick là một đội và nhiệm vụ của họ là trước đem giáng sinh, cả hai sẽ đi phát thức ăn, mền gối cho những người vô gia cư ngoài đường phố. Buổi chiều hôm đó, Nick để nghị dẫn Kate đến một nơi, đó là nơi ở của một cậu bé 7 tuổi cùng với người bà đã 90 tuổi. Cả hai đùm bọc nhau sống qua ngày, dạo gần đây bà cụ đang mắc bệnh nặng không chắc sẽ qua khỏi và hoàn cảnh của hai người càng trở nên khốn đốn hơn. Kate tỏ vẻ hứng thú về câu chuyện này và nóng lòng muốn đến nơi ở của họ.
Sự hào hứng và tò mò của Kate dần chuyển sang bàng hoàng khi bước vào ngôi nhà ấy, bà cụ đã bệnh gần 1 tháng nay và nhà cửa không được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ trông rất dơ bẩn, mùi thức ăn, mùi ẩm mốc, mọi vật dụng thì rải rác khắp nơi. Chỉ có một điều duy nhất ở đó thu hút cô, ánh mắt đầy ngây thơ và thân thiện của Luck, một cậu bé nhỏ xíu so với lứa tuổi của mình. Kate đến gần và hỏi:
- Chào cậu bé, em tên gì?
- Em là Luck - cậu nhanh nhảu trả lời - đã lâu rồi nhà em không có khách, chắc rằng bà em sẽ vui lắm khi biết chị đến chơi. Chị có muốn gặp bà em không, dạo gần đây bà không được khỏe nên không thể ngồi dậy được, biết có khách chắc chắn bà sẽ vui và mau khỏe lại đấy.
Kate nhìn vẻ hồn nhiên và vui tươi của Luck kèm theo những gì Nick đã nói, cô đoán được cậu bé không hề hay biết bệnh tình thật sự của bà mình.
- Em tin bà sẽ khỏe lại chứ?
- Em tin, ngày nào em cũng cầu nguyện cả. Chúa đã hứa với mọi người, Ngài sẽ đáp lời cầu xin của chúng ta, nên chắc chắn không lâu nữa bà em sẽ khỏe lại thôi.
- Em tin Chúa Trời là có thật và Người sẽ giúp bà em khỏe lại thật sao?
- Thật chứ, rồi chị sẽ thấy, mau đi theo em nào.
Kate theo chân Luck bước vào một căn phòng bé xíu chỉ vừa đủ cho một chiếc giường và một cái tủ nhỏ để bên cạnh, căn phòng cũng ẩm thấp và hôi hám kèm theo mùi của những loại thuốc mà bà đã uống trong gần 1 tháng qua. Kate nhìn tình trạng của bà, và những hình ảnh của thuở xưa bắt đầu vồ lấy cô.
...Trước khi cùng bố mẹ đến nơi ở mới, một thời Kate đã sống với người bà mà cô hết mực yêu quý, có thể nói đó là người duy nhất yêu cô thật lòng - trong suy nghĩ của Kate. Bà hiền lành, ấm áp và mặc dù có những lúc Kate phạm lỗi, phải chịu phạt nhưng sau đó bà là người đã ôm lấy cô và giải thích vì sao cô không nên làm như vậy. Có lần Kate bị ốm, bà phải cỗng cô trên lưng chạy khắp nơi nhờ người giúp đỡ, trong nước mắt bà cầu cứu tất cả mọi người. Sinh nhật năm Kate 10 tuổi, cô thích một món đồ chơi, vì không đủ tiền để mua nó và bà vì thương Kate đã phải làm thêm giờ, do quá sức bà đã bị người chủ quát mắng và còn bị đẩy cho té ngã, nắp sau bức tường ấy, Kate thấy tất cả nhưng cô không nói gì vì sợ bà buồn, cầm món quà trên tay, cô tuông trào nước mắt, cô khóc không phải vì vui sướng nhưng khóc vì tự trách mình quá ích kỷ, vì sao mình lại đối xử với bà như vậy.
Và đêm đông đó, năm cô 12 tuổi, trong một trận ốm nặng, bà cũng tiều tùy như lúc này, cũng niềm tin ấy, Kate muốn bà sẽ sống mãi với mình, nhưng không...Kate sẽ không bao giờ quên được ánh mắt cuối cùng ấy, ánh mắt của tình yêu thương mà cô luôn tìm kiếm cho đến tận bây giờ.
...
Kate nói với Nick.
- Nick, mình có thể làm gì cho Luck bây giờ?
- Mình đã nhờ nhóm hỗ trợ tiền thuốc cho bà, điều còn lại chỉ có thể là cầu nguyện thôi.
- Vậy thì hãy cầu nguyện đi, cậu nói Chúa có thể giúp bà cụ không? Chúa của cậu có giúp được cho Luck không?
- Mình tin là có, mình vẫn luôn cầu nguyện cho họ.
Sau khi trao quà cho hai bà cháu, họ rời khỏi nơi đó để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Nhưng hình ảnh của bà cụ và Luck vẫn quanh quẩn trong đầu Kate.
- Kate ah, cậu có ở đó không? Đến bệnh viện nhanh đi, có chuyện không hay với bà cụ rồi.
Kate hốt hoảng, nghi là có chuyện không lành, cô hỏi địa chỉ và nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Đến nơi, Kate rã rời khi thấy Luck ngồi thơ thẩn ở một góc tường, mắt ràng rụa và người run lên trong từng tiếng nấc.
- Bà cụ sao rồi?
- Bà vừa mất cách đây 2 phút - Nick trả lời
- Không thể nào, sao nhanh như vậy được - Nước mắt Kate tràn ra tự khi nào - sao cậu bảo Chúa của cậu sẽ làm gì cho họ mà? Rồi Luck sẽ ra sao, ai sẽ chăm sóc cho nó? Chẳng phải Chúa của cậu quyền năng và thường xuyên nghe lời cậu nguyện của cậu sao? Hãy cầu nguyện cho bà ấy sống lại đi nào - Kate như muốn thét lên, sự hụt hẫn và đau đớn chẳng khác những gì cô từng phải qua.
Ôm chầm lấy Luck, Kate cố rằng kìm nén cảm xúc để cho cậu bé có một chỗ tựa.
Về đến nhà Kate cứ nghĩ mãi về Luck, cô đồng cảm với cậu bé về những gì đã xảy ra, nhiều dòng suy nghĩ như suối chảy trong đầu, cô cũng lo lắng liệu cậu có trở thành một người như mình không? Sự mệt mỏi dẫn cô vào giấc ngủ tự lúc nào.
- Kate, Ta yêu con, dẫu không ai yêu con Ta vẫn yêu con, dẫu con phạm lỗi và ngỗ nghịch Ta vẫn yêu con. Ta hằng nghe lời cầu nguyện luôn. Con hỏi Ta: "Luck sẽ ra sao, ai sẽ chăm sóc cho nó ư?". Ấy chính con sẽ làm việc đó. Hãy dùng tình yêu thương Ta dành cho con mà dẫn dắt cậu bé ấy.
Kate bừng tỉnh giấc, chẳng hiểu điều gì đang xảy ra với mình, như có một luồng gió mới trong cô, cô tức tốc đến chỗ của Nick để gặp Luck. Một sức hút mãnh liệt và một niềm tin mạnh mẽ trong Kate rằng Luck sẽ được yêu thương và hạnh phúc, cậu bé sẽ không giống như cô, sẽ không ngỗ nghịch với chính cha mẹ ruột của mình, sẽ không chỉ tiêu xài phung phí số tiền cha mẹ cho, luôn thích kết giao với những người bạn xấu và sẽ không nghĩ đến chuyện chính tay kết liễu cuộc đời mình.
Kate nhìn Luck với ánh mắt yêu thương, và tức thì điều kỳ diệu đã xảy ra, ánh mắt cô hằng mong đợi, đấy chính là sự ấm áp mà cô tìm kiếm bấy lâu, như có sự sắp đặt cho hai con người trong cùng một hoàn cảnh.
Kate ôm Luck và khóc òa lên như một đứa trẻ, tiếng khóc của sự vui mừng vì cô nhận thấy mình vẫn còn có ích, sự may mắn khi gặp Nick đã giúp cô có động lực để tiếp tục cuộc sống của mình.
Và Giáng Sinh năm ấy, Kate không còn cô đơn nữa, sẽ không phải trốn trong một góc phòng và khóc thút thít một mình nhưng cô đã có người bạn đồng hành, một cậu em trai vô cùng đáng yêu, đó là Luck.
Và Giáng Sinh năm ấy, Kate không còn cô đơn nữa, sẽ không phải trốn trong một góc phòng và khóc thút thít một mình nhưng cô đã có người bạn đồng hành, một cậu em trai vô cùng đáng yêu, đó là Luck.
-----------------
Đôi khi chúng ta nghĩ mình sẽ cho người khác một ân huệ nhưng thật ra chính chúng ta lại cho mình một ân huệ. Giáng sinh là mùa yêu thương, hãy dùng tình yêu Chúa dành cho chúng ta để yêu thương và dẫn dắt người khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét