Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

Quay lại sau nổi đau

Ranh giới của tình bạn và tình yêu thật sự mỏng manh, thật đáng tiếc và đau đớn khi một trong hai có ước muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ đó, và lại càng đau đớn hơn khi cả hai đều cứ mập mờ, lưỡng lự để rồi đổ vỡ và mất luôn người mà mình từng cho là quan trọng nhất.

Mọi người vẫn tưởng Doris và Chad là một cặp, họ gặp và nảy sinh tình cảm khi cùng thực tập tại một công ty. Chad là người có chính kiến, sống theo chủ nghĩa cá nhân, rất tử tế và biết quan tâm đến mọi người nhưng anh cũng là một người đào hoa, anh đã từng quen rất nhiều cô gái trước khi gặp Doris. Doris là một cơ đốc nhân, một cô gái hiền lành, ngây thơ, có gương mặt phúc hậu và một nụ cười tỏa nắng.
Chad bị thu hút bởi cô trong lần gặp mặt đầu tiên, anh quan tâm cô trong từng chi tiết nhỏ nhất. Mọi người nói rằng cậu ta đang để ý Doris, nhưng cô không tin đó là sự thật.
Trong một lần cả hai bước vào một cửa hiệu giầy. Anh đã tỉ mỉ chọn cho cô một đôi thật đẹp và nhắc nhở cô nên chọn loại giầy ra sao để mang cho thoải mái nhất, anh còn ngồi xuống và giúp cô thử xem đôi giầy mới có vừa vặn không. Từ đó cô bắt đầu dành mối quan tâm đặc biệt cho anh, hai người thường xuyên có những buổi hẹn hò sau giờ làm, và tình cảm của Doris dành cho Chad ngày một lớn dần lên. Mối quan hệ kéo dài khoảng 9 tháng.
Là một cơ đốc nhân, cô hiểu những gì mình đã được học từ Kinh Thánh "Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin", vì khác niềm tin và tôn giáo là điều có thể ảnh hưởng không tốt đến đời sống hôn nhân, những quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề cũng có thể khác nhau, Chad là người sống theo chủ nghĩa cá nhân còn cô thì sống theo đức tin của mình, làm sao anh có thể hiểu hết những gì cô cảm nhận vì khi đứng trước một vấn đề cô lúc nào cũng đặt Chúa lên trên mọi chuyện, làm sao Chad có thể cảm thông và san sẻ cho những thất vọng hay sự yếu đuối trong đức tin của cô và chắc rằng Chad sẽ không phải là người sẽ nhắc nhở và nâng đỡ cho những nan đề về đức tin mà cô gặp phải.
Nhiều tuần liền, cô được nhắc nhở về đề tài đó trong các bài giảng của mục sư, sau đó cô quyết định đi đến một nhà thờ khác để nhóm lại, nhưng điều bất ngờ rằng nơi ấy cũng đang giảng về chủ đề này. Một phần bất an trong Doris thêm với những gì đang diễn ra, cô hiểu Chúa đang muốn nhắc nhở mình.
Doris khóc thật nhiều mà cầu xin Chúa hãy chọn và cứu lấy người mình yêu. Nhưng mãi vẫn không cảm nhận được Chúa đang đáp lại điều cô cầu xin. Sau đó, cô tìm nhiều người tâm vấn nhưng đều nhận được một lời khuyên duy nhất.
Chuyện như được sắp đặt trước, trong một lần Doris được người bạn thân tặng cho một con gấu bông to tướng, cô vui vẻ đăng lên trang cá nhân kèm theo dòng tin nhắn "Từ nay mình đã có gấu rồi". Thật ra cô đang muốn thử xem phản ứng của Chad thế nào, và đó sẽ là cơ hội để cô có thể bày tỏ lòng mình với anh, vì từ lúc quen nhau đến giờ, họ chưa từng nói với đối phương về cảm xúc của mình.
Và...một ngày trôi qua, rồi một tuần trôi qua, Chad không nhắn cho cô lấy một tin, Doris lo lắng và tự trách về sự ngu ngốc của bản thân, cô nhắn tin cho anh ta nhiều ngày liên tục nhưng vẫn không một lời hồi âm.

Hai tháng sau...
- Lâu rồi không nói chuyện, em vẫn khỏe chứ?
Doris nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi đến từ người mà cô hằng mong đợi, tim cô như vỡ òa vì vui sướng.
- Em vẫn khỏe, chắc anh cũng thế phải không?
- Uhm, anh vẫn khỏe, tuần sau đám cưới của anh rồi, em đến dự nhé!
Doris như chết lặng, cô không tin vào mắt mình, hơi thở như chẳng còn trong thể xác, cô chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa... Đầu óc cô quay cuồng với những suy nghĩ của bản thân, cô mất anh thật rồi, cô đã từng nghĩ chỉ cần anh quay lại, cô sẵn sàng từ bỏ tất cả, cô sẵn sàng chấp nhận đến nhà thờ mỗi tuần một mình, chấp nhận việc đơn độc bước đi trên con đường đức tin, chấp nhận viễn cảnh có thể những đứa con sau này sẽ không được đến nhà thờ...cô sẽ chấp nhận tất cả, chỉ cần có anh trong cuộc đời mình.
Và rồi cô đã sai...nổi đau này khiến cô như kiệt quệ. Roris đã quyết định không đi đến lễ cưới của Chad nhưng vẫn gửi cho anh một món quà hậu hĩnh như một lời tạm biệt và gửi trả lại anh những gì anh đã từng cho mình.

Ba tháng sau...
Doris trở nên phấn chấn hơn, cô bắt đầu ổn định lại cảm xúc và chấp nhận sự thật rằng "khóc và rầu rĩ" không giải quyết được vấn đề, và bây giờ với cô cũng chẳng còn vấn đề gì để giải quyết nữa, mọi thứ đã kết thúc. Cô bắt đầu chăm sóc cho bản thân, yêu và trân trọng những người ở bên cạnh...Với Doris mọi thứ đang dần tốt hơn, cho đến một ngày...
"Chào mừng con đến với thế giới của cha"... Chad luôn đem đến cho Doris những bất ngờ, anh đang đứng cạnh một người phụ nữ mang thai tầm 5 tháng.
Doris tự cười khẩy chính mình, và cô đã đủ tình táo để định nghĩa lại sự ngu ngốc thật sự của bản thân. Cô ngu ngốc khi tin vào tình cảm của anh, ngu ngốc khi chấp nhận thiệt thòi và còn có ý định đánh đổi phần quan trọng nhất của sự sống mình - đó là niềm tin nơi Chúa - cho một người không chung thủy.
Trong buổi tối hôm đó, Doris cầu nguyện khẩn thiết với Chúa và lần này, nỗi đau cô đang hứng chịu còn lớn hơn so với lần cô mất Chad, chỉ một chút nữa thôi, cô đã làm tổn thương Chúa, cô yêu Chad nhiều bao nhiêu mà khi Chad quay lưng cô lại đau lòng đến thế. Chúa yêu cô như thế nào, chắc chắn hơn gấp nhiều lần tình yêu đó... Và cô, chính cô là người quay lưng với Chúa, cô là người đã phản bội trong mối quan hệ giữa cô với Ngài.

Có bao giờ bạn suy nghĩ sẽ đánh đổi đức tin của mình vì một người không tin kính Chúa? Hãy nhớ rằng chúng ta là loài yếu đuối và tình yêu của con người không có gì đảm bảo là sẽ tồn tại mãi mãi.
Người bạn thương có thể rời bỏ bạn nhưng Chúa sẽ không bao giờ rời xa bạn, trong mọi sự Chúa vẫn luôn nhớ đến bạn. 
Hãy lắng nghe lời Chúa nhắc nhở, đặc biệt trong vấn đề Tình Yêu và Hôn Nhân. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét