Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

Bình nước cuối cùng trong sa mạc

Có một câu chuyện kể về một đoàn tham hiểm đi trong sa mạc khô cằng và đầy nóng bức, họ đã chuẩn bị rất kỹ càng cho đoạn đường dài và nguy hiểm sắp tới; lựa chọn những món đồ cần thiết, cố gắng gói chúng lại thật gọn càng; họ chọn những bộ áo quần dài tay có trọng lượng nhẹ, thoáng mát để dễ giải phóng hơi nước (mồ hôi), chuẩn bị la bàn, bản đồ địa hình, thực phẩm giàu protein và đặc biệt là một lượng lớn nước uống, nước uống được đựng trong nhiều bình và chia cho mỗi người.
Vì thời tiết không thuận lợi và bị lạc trong sa mạc đã khiến cuộc hành trình trở nên vất vả, tốn nhiều ngày hơn họ tưởng , lượng thức ăn, nước uống cứ vơi dần, họ đã động viên nhau để không ai bị ngã qụy.
Đến một hôm khi không còn thức ăn, họ phát hiện ra cần phải bảo tồn lượng nước còn lại vì trong sa mạc nước là quan trọng nhất, họ có thể không ăn nhưng không thể rời khỏi đây nếu không có nước uống, vậy là mỗi người uống ít đi một chút, chỉ lấy nước để thấm cho ướt đầu lưỡi của mình rồi tiếp tục hành trình.

Trôi qua gần hai ngày đi đường nhưng họ vẫn chưa thể rời khỏi sa mạc, giờ đây họ chỉ còn một bình nước cuối cùng. Một người trong đoàn đã nảy ra ý tưởng "Bây giờ chúng ta hãy thống nhất với nhau là chúng ta sẽ không uống bình nước này, cứ giữ nó cho đến khi ra khỏi sa mạc và khi đó chúng ta sẽ được uống nước thỏa thích", ý tưởng nhanh chóng được mọi người tán đồng; thỉnh thoảng cũng có người muốn được uống nước nhưng họ đã tự động viên mình là sẽ không uống và sau khi ra khỏi sa mạc họ sẽ được uống thỏa thích. 

Thế là sau nhiều ngày trôi qua, cả đoàn thám hiểm đã bình an thoát khỏi sa mạc, ai cũng mừng rỡ trong lòng và cho rằng mình sắp được uống nước sau bao nhiêu ngày nhịn khát.
Bình nước cuối cùng được nở nắp, mọi người vô cùng ngỡ ngàng khi nhận ra rằng đây là bình nước mà họ đã uống hết từ rất lâu khi còn ở trong sa mạc và nước mà họ luôn mơ tưởng chỉ toàn là những hạt cát sa mạc mà thôi.
Nước là niềm hi vọng về sự sống còn của những người đi trong sa mạc, niềm hi vọng được uống nước đã tạo động lực mạnh mẽ cho cả đoàn thám hiểm và không một ai bị bỏ lại trong nơi hoang vu ấy.
Niềm hi vọng của chúng ta trong Chúa đó là trông chờ ngày Chúa trở lại và chúng ta sẽ có một sự sống mới, sự sống thật và đúng với mục đích Chúa tạo chúng ta từ ban đầu.
Khi còn sống trên thế gian này, Chúa chính là hi vọng cho chúng ta, trong những lúc không còn ai hay điều gì để nương cậy, chỉ có Chúa mới cho chúng ta thêm động lực, Ngài là vầng đá để chúng ta tựa vào và phó thác mọi gánh nặng, hãy luôn nhớ rằng Chúa yêu chúng ta và Ngài biết điều gì tốt cho chúng ta. Hãy luôn tin cậy và đặt niềm hi vọng nơi Ngài. 

Rô-ma 12:12 "Hãy vui mừng trong hi vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét