Nhân vật:
- 1 Nữ - Ly
- 1 Nam - Quân
- 3 Đồng nghiệp
- Nhân vật mẹ
- Những đứa em
- 1 Dẫn chuyện
Cảnh 1: Cảnh đang làm
việc
Quản lý: Ly! Làm xong phần của em
thì đi xuống chuyền dưới phụ nha e!
Ly: Dạ, để e làm xong chỗ
này đã nha
Quản lý: Sao nay em chậm chạp quá
vậy? Nãy giờ chị thấy ở đây còn gì nữa đâu mà em cứ rề rề vậy? Dưới kia hàng
đang ứ đó, nhanh đi!
Ly: Dạ ở đây còn vài cái
nữa, để e làm xong rồi đi nha chị!
Quản lý: Để đó cho ng khác đi, đi
xuống dưới kia cho chị
Ly: Dạ, em xuống liền
Đồng nghiệp A: Rồi, con nhỏ gà mò
xuống rồi kìa!
Ly: (ngồi làm – Im lặng)
Đồng nghiệp A: Nhanh nhanh con nhỏ
này!
Ly: (Làm nhanh hơn – bị thương)
Đồng nghiệp A: Làm có chút việc mà
cũng không xong, hèn gì bị người ta nói hoài em
Ly: Dạ e sơ ý, mà đau quá
chị...
Quản lý: Ly! Làm không lo mà lo
tám hả em?
Ly: Dạ hok, em bị đau tay
Quản lý: Ở trên kia làm nhẹ nhàng
quá, xuống đây bắt đầu nổi chứng đi hen
Ly: Dạ hok, e đang làm mà
Quản lý: Thôi, lẹ đi, trên kia
hết hàng rồi đó
Đồng nghiệp B: Con Ly nhanh lên coi,
em làm như vậy ứ hàng rồi tối nay tụi chị phải tăng ca nữa, em phải nhanh tay
lên chứ, nói nhiều mà k làm được bao nhiêu vậy?
Ly: (im lặng không nói gì)
Đồng nghiệp B: Con này, mình nói mà nó
coi như không nghe, sao hả e? Nhỏ tuổi mà như vậy là không được nha!
Ly: (im lặng không nói gì)
Đồng nghiệp A: Thôi kệ nó đi, con này
thỉnh thoảng bất bình thường, lầm lầm lì lì, tưởng nó câm không ah!
Ly: Em nghĩ là mọi người
làm nhanh đi, chứ không hôm nay mọi người phải tăng ca đó
Đồng nghiệp B: Chu cha! Thì ra là nó
còn nói được bà con ơi!!
Quân: Mấy chị cứ nói vậy,
thấy ngta hiền rồi ăn hiếp hoài ha.
Reng Reng…!!
Quản lý: Mọi người về đi, mai làm
tiếp, nay ráng cũng không kịp đâu!!
Tất cả mọi người: Em chờ câu này thôi đó chị
quản lý (nói xong mọi người dọn đồ đi về)
(Ly mệt mọi, mặt buồn bã
ra về)
Cảnh 2: Gọi về cho gia
đình
(Ly đang trên đường về,
mặt mệt mỏi và bụng đói)
Ly: Đói quá đi, đói
quá…haizz, thôi lát ăn bánh bao cho rẻ…
Reng Reng!! (chuông
điện thoại – mẹ gọi)
Ly: Mẹ hả? Con mới đi làm
về…Con đang trên đường về..Dạ, giờ con đi ăn nek..Dạ ăn cơm mẹ. Con khỏe mà!
Nhà mình khỏe hok?
Mẹ: Uhm, mẹ khỏe, mà ba con
lại bệnh rồi, khi nào con có lương thì gửi gấp về nha con, mấy bữa nay em con
cũng nghỉ học lo đi làm mướn, ba mày bệnh quá giờ cần tiền mua thuốc nek. Mẹ
mượn tiền hàng xóm 2 tuần nay rồi con!
Ly: Dạ con sắp lãnh lương
rồi, có con gửi liền, mẹ nói ba giữ gìn sức khỏe nha, mẹ nói ba bớt hút thuốc
vs đi ngủ sớm nha, ba mẹ lớn tuổi rồi, con không có ở gần để chăm sóc được đó.
Mẹ: Uhm, mẹ biết rồi, ở đó
ráng ăn uống nha con, đừng có để bệnh, không ai lo cho đó. Mà tụi nhỏ đòi gặp
con nek
Mấy đứa em: Chị ơi, khi nào chị về
- Chị ơi mấy bữa nay em nghỉ học cô gọi em hoài luôn – Chị ơi về mua áo mới cho
em nha – Chị ơi về mua cho em đối dép mới nữa, dép em đứt rồi nek – Chị ơi,
thằng Tí bên nhà nó ăn hiếp em hoài - Chị ơi, chị về đi chị, em nhớ chị quá ah!
Ly: (bắt đầu khóc) Mấy đứa nhỏ này, nói từ từ chị nghe nek, từng đứa
thôi, ồn ào quá! Ba đang bệnh mà nghe mấy đứa ồn ào chắc ngồi dậy luôn quá!
Mấy đứa em: Chị ơi, chị nghe em
trước đi, thằng Tí đánh em – Hok, chị nghe em nek, về mua cho em cái áo đi chị…
Tút Tút!! (hết
tiền điện thoại)
Ly: (Gọi lại – Số tiền quý khách không đủ để thức hiện cuộc gọi)
Ly: (Bắt đầu sụt xịt) Muốn gọi cho mấy đứa cũng không còn tiền nữa..!! (khóc) Ba ơi, mẹ ơi, con nhớ mọi người
quá, con nhớ mấy đứa nhỏ nữa!!
Con nhớ mỗi sáng mình ra đồng rồi mỗi trưa cùng
ăn cơm vs cả nhà, buổi tối mình ra sân ngồi hóng mát rồi kể chuyện. Mấy đứa nhỏ
có chuyện to chuyện nhỏ gì cũng mách con, lúc nào con cũng phải giải quyết cho
tụi nó..Con nhớ mọi người quá đi.
Con phải làm gì đây?! Con muốn về quê mình quá!
Chứ ở đây một mình, con đi làm về đói bụng không có gì ăn hết, một mình một
phòng nên không có ai để nói chuyện, mà ở đây họ cũng không muốn nói chuyện với
những người ở miền khác giống như con.
Con mệt mỏi quá ba mẹ ơi, con người ở đây họ ích
kỷ lắm, họ không thương con chút nào hết, sao họ lại khó khăn và hằn hộc con
như vậy?! Họ xem thường con, chỉ thích sai vặt con, rồi nói bóng nói gió
nữa…Ngày nào đi làm về cũng mệt mỏi hết…Con mệt mỏi quá..Con muốn từ bỏ ba mẹ
ơi!!!
Cảnh 3: Bạn đồng nghiệp
C an ủi
Quân: Ly! Sao ngồi khóc một
mình vậy em?
Ly: (Vội lau nước mắt) Đâu có, em đâu có khóc..!! Chỉ là…
Quân: Không cần che giấu đâu,
anh nghe hết rồi…Một mình ở nơi đất khách quê người, tủi thân là chuyện thường
mà, anh cũng ở quê lên đây!! Quanh đi quẩn lại cũng có một mình, không có ai để
tâm sự đúng hok?
Ly: Đúng là vậy, ở đây
thiếu thốn nhiều thứ, đặc biệt là thiếu thốn tình cảm giữa con người với nhau
đó anh. Em không muốn từ bỏ chỗ này và về quê quá.
Quân: Anh có thể thấy rất
nhiều người mệt mỏi, chán nản, cảm thấy thất vọng nhưng không biết làm gì để
thay đổi hoàn cảnh của chính mình.
Ly: Em đang nằm trong số đó
đây!
Quân: Uhm, anh cũng từng như
em mà, nhưng bây giờ thì anh không còn như vậy, vì ở giờ đây anh đã sống một
cuộc sống mới.
Anh thật sự muốn làm gì đó cho những người ở
trong hoàn cảnh đó và bây giờ anh cũng muốn làm gì đó để giúp em. Em có muốn
nghe kể chuyện không?
Ly: (nhìn và tỏ vẻ tò mò)
Quân: Vậy đứng lên đi, anh sẽ
kể cho em nghe một câu chuyện.
Cảnh 4: (Kể chuyện)
Câu chuyện (người
dẫn truyện - có hình ảnh or slide hiển thị):
Câu chuyện xảy ra cách đây hơn 2000 năm, tại
miền đất của người dân Do Thái. Có 1 người đã sinh ra theo lời tiên tri được
rao báo cách đó 700 năm. Người tên là Jesus. Người ra đời là món quà về tình
yêu và sự cứu rỗi mà Thượng Đế dành cho con người.
Bởi vì từ khi tội lỗi vào trong thế gian, con
người không còn sống trong sự bình an, thỏa lòng vốn có mà nảy sinh sự ghen
tuông, lòng oán giận, sự buồn thảm, thất vọng, nặng nề và chán nản. Cuối cùng,
tội lỗi dẫn đến sự chết.
Để con người không phải chết đời đời, Jesus,
Người đã đến và an ủi lòng những người nghèo nàn, thiếu thốn và mặt tâm linh,
gợi nhắc con người về nguồn gốc tội lỗi, cái giá phải trả của tội lỗi và mở ra
con đường duy nhất đi đến sự cứu rỗi, để trở về cùng Đấng Tạo Hóa.
Nhưng những người thời bấy giờ có nhiều kẻ chẳng
tin, ghen ghét, chối bỏ Người, sỉ nhục và đánh đập Người, và bản án sau cùng đó
là “Đóng đinh Người trên Cây Thập Tự”
Mọi chuyện diễn ra dường như theo ý muốn của con
người nhưng không phải vậy, đó là kế hoạch trong chương trình cứu rỗi của Đức
Chúa Trời.
Jesus, Ngài đến thế gian để cứu con người, Ngài
đã chết và sống lại sau 3 ngày là dấu cho chúng ta biết rằng, khi tin nhận
Ngài, khi chấp nhật từ bỏ con người cũ thì “dầu tội lỗi của chúng ta như hồng
điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông
chiên”. Chúng ra sẽ được sống lại, sự sống thật trong tâm linh và sự sống đời
đời về sau.
Ngài đến cho chúng ta biết rằng luôn có một Đấng
Yêu Thương dõi theo chúng ta, dù tình yêu thế gian có mạnh mẽ nhưng không hẳn
có thể trường tồn trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Dẫu cuộc sống có khó khăn
nhưng sẽ không bao giờ kết thúc một cách vô nghĩa. Vì mục đích Thượng Đế tạo
nên con người là động lực để con người tồn tại và tìm thấy ý nghĩa của sự sống.
Sẽ không bao giờ là vô vọng khi luôn có Đấng Yêu Thương là điểm tựa, là nơi
chúng ta trao gửi mọi lo toan, mệt nhọc.
Ngài vẫn luôn ở đó chờ đợi trong kiên nhẫn chỉ
cần chúng ta bước lên và nắm lấy tay Ngài, tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của đời
mình.
Cảnh 5: Đồng nghiệp C
nói về Chúa
Quân: Anh đã nghe được câu
chuyện ấy ở trong trại giam cách đây 2 năm. Những gì đã trải qua với anh là một
khoảng thời gian đen tối. Anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong cảnh nghèo nàn,
trộm cắp và gian dối. Lớn lên khi quen với những đứa bạn bụi đời anh đã vướng
vào những cơn nghiện ngập.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đối diện
được với quá khứ đó. Nói ra chắc sẽ làm em bất ngờ lắm: Đã 4 lần đi được đưa
vào trại cai nghiện. Lần ngắn nhất là 6 tháng, dài nhất là 2 năm. Anh đã không
nghĩ cuộc đời này tươi đẹp và đáng sống cho đến khi vào một ngày nọ, có một
đoàn truyền giáo đến đó, họ đã kể anh nghe câu chuyện này, họ đã ở cùng tụi anh
1 tháng và giúp đỡ tụi anh rất nhiều rất nhiều.
Anh đã hiểu rằng mọi chuyện đều có sự sắp đặt.
Jesus, Ngài đã chọn anh làm con của Ngài. Anh đã thay đổi và giờ anh đã nhận ra
ý nghĩa về sự tồn tại của bản thân mình.
Ly: Nhưng em không nghiện
ngập chỉ là em thất vọng về bản thân và chán nản mọi thứ xung quanh thôi!
Quân: Jesus, Người đã đến đây
để nâng đỡ những người đang thất vọng, như anh và như em. Chúng ta được tạo
dựng theo ảnh tượng của Người, được người yêu thương, em sẽ không còn thấy thất
vọng về bản thân, sẽ thất được yên ủi và nhìn thấy cuộc đời tươi sáng hơn. Thật
đấy! Anh đã thấy điều đó và anh tin là em cũng sẽ thấy như vậy.
Ly: Thật như vậy sao? Rồi
mọi người sẽ không còn khó khăn với em? Rồi ba em sẽ khỏe lại chứ?
Quân: Rồi em sẽ thấy mọi
chuyện khá hơn, không có gì mà Chúa Jesus không làm được cả.
Ly: Nếu có thể được như
vậy, hãy chỉ em cách để cảm nhận được những điều đó đi..!!
Quân: Anh rất sẵn lòng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét